CategoriesTin tức

Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, chứ đừng ốm vì bóng đá

Câu chuyện của “ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh” – World cup giờ không chỉ còn là chuyện riêng của cánh đàn ông, mà đã lây lan sang cả chị em phụ nữ. Bởi các ông ăn ngủ với bóng đá, thành ra các bà các chị cũng phải lo theo từ mồi nhậu đến đồ uống, bở cả hơi tai. Chạy theo phục vụ các ông đã mệt, nhưng vẫn không đáng sợ bằng việc các đức ông chồng không lết nổi thân khỏi giường đi làm sau trận bóng đêm, hoặc có khi ăn mừng, xỉn bia lao cả xuống cống cũng chỉ vì bóng đá.

World cup giờ không chỉ còn là chuyện riêng của cánh đàn ông

Đã từ rất lâu rồi, cũng chẳng ai còn nhớ chính xác là năm nào nữa, chỉ nhớ cái ngày mà cả xóm chỉ có độc một chiếc tivi đen trắng, tinh thần bóng đá đã được phát huy mạnh mẽ khắp xóm. Kinh tế càng phát triển người ta càng có điều kiện hơn, nên nhà ai dù to, dù bé cũng phải sắm một cái tivi riêng cho gia đình.

Buồn cười ở chỗ, cái tivi càng ngày càng to lên bao nhiêu thì cánh đàn ông trong xóm càng bé đi bấy nhiêu. Nguyên do cũng bởi quanh năm họ xem bóng đá thâu đêm suốt sáng, thành ra cơm nước cũng coi như phụ, chỉ cần có trận bóng hay là xách hết dép sang nhà ông nào đó ngồi bàn luận, “chém gió tưng bừng” cho sướng đã. Cơm chả ăn thì đi ăn phở, mà phở thì bán đến đêm, lo gì.

Mấy bà vợ cứ nói đến cái “thân hình khung cửi” của mấy ông là lại đùa nhau: “Chồng thì bé, tivi thì to, đứng sau tivi ngó không thấy lại tưởng chồng đi vắng”.

Trước kia cả đội kéo nhau đi xem bóng tập trung tại nhà ông nào là đêm đó cả nhà ổng xác định mất ngủ. Nay có tiến bộ hơn là… cả xóm mất ngủ theo, vì các vị nghĩ ra trò mới, góp tiền mua chung một cái tivi 65 inch xem cho đã con mắt, rõ mặt cầu thủ đến từng cái nốt ruồi.

Chiếc tivi to vật vã đặt trang trọng giữa sân nhà văn hoá, từ thanh niên đến ông già, chỉ cần là nam giới thì cứ tự giác bưng đồ ăn, đồ uống ra góp cỗ “zô ta” cả đêm, khỏi cần ngủ nghê gì hết.  Các bà xót ruột góp ý thì các ông lại lý luận: “Cả đời tôi ra ngoài cống hiến cho Nhà nước, về nhà lại cống hiến cho vợ con, giờ có tí thú vui để tăng thêm cái tình làng nghĩa xóm, các bà làm sao mà hiểu được, bóng đá nó lành mạnh các bà phải ủng hộ chúng tôi mới đúng”. Ừ thì các ông nói nghe cũng xuôi tai! Thôi thì lại tặc lưỡi “Mấy bố xem bóng đá còn hơn ra ngoài đi đá bóng, vớ vẩn lại mất chồng như chơi”.

Trước kia một nhà mất ngủ, giờ đây… cả xóm mất ngủ (Ảnh minh hoạ)

Ấy nhưng chuyện có đâu phải lúc nào cũng cứ êm đềm như thế. Qua tuần World cup vừa rồi các ông chồng yêu quý cứ thi nhau đổ gục như cây chuối hột gặp bão. Ông đau lưng vì còng người bốc lạc luộc, rót bia, ông kêu đau vai gáy vì cái tội khoanh chân ngồi lì một chỗ từ đêm đến sáng, ông kêu đau đầu, chóng mặt, mắt mờ, ông lại bảo mấy bữa nay cơm cho vào mồm trệu trạo như nhai rơm, chẳng thấy ngon miệng như trước nữa.

Nghĩ cũng phải, mấy ông giờ có tuổi rồi sao đọ được với cánh thanh niên, ăn uống thì không quy củ, thức khuya triền miên, đến con trâu nó còn ốm, nói gì đến mấy ông lép kẹp như xác ve này. Các bà điên lắm vì dặn chồng như “nước đổ lá khoai”, đã thế lại còn hay chày cối cãi ngang với các bà, nay được dịp các bà xả một trận cho bõ tức. Vợ quát mà ông nào cũng nằm im re, chẳng thấy ai lôi cái “cống hiến” ra để cự lại, các ông dần biến thành cái máy ghi âm của các bà lúc nào chẳng biết nữa.

Thực ra nói mồm thì phũ phàng thế thôi chứ bà nào chả thương chồng. Cả đời gắn bó với nhau, đắng cay, ngọt bùi gì cũng đã trải qua, đâu chỉ vì mấy trận bóng mà bỏ mặc các ông ốm lăn lóc được, nhưng làm sao để các ông vừa được thoả niềm đam mê trái bóng tròn, vừa có sức khoẻ để còn làm việc khác nữa chứ? Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu!

Cho đến chiều nay, cơn đau đầu của các bà đã được xoa dịu hoàn toàn nhờ tin tốt của bà Lan bán hàng tạp hoá. Bà này được cư dân trong xóm nhận xét là ngoài khả năng buôn chuyện siêu việt ra bà được cái rất hay tìm tòi mấy thứ hay ho liên quan đến sức khoẻ. Trong xóm có ai ốm đau hoặc mụn nhọt gì lại ra hỏi bà xem có bài thuốc hay mẹo gì chữa được không rồi mới đi bác sĩ, mọi người gọi vui tên bà chệch đi thành “bà Lang”, gọi riết thành quen miệng, lâu dần bà chẳng còn được ai gọi bằng tên thật nữa.

Hôm nay bà lại mang đến một tin tốt cho xóm, bà nói mới tìm được một chỗ có xoa bóp, bấm huyệt, kết hợp với xông hơi, tắm thuốc nam thuốc bắc gì đó, đại khái là rất tốt theo lời kể của bà. Vốn là người tín nhiệm thuốc ta hơn thuốc tây và cũng chính bà là người đã từng chữa khỏi bệnh xương khớp tại đó, nên bà Lan có cơ sở để khuyên mọi người tìm đến chỗ bà nhắc đến để điều trị.

Cả xóm như bắt được vàng, vội vã thuê xe lục tục kéo nhau đi đến “địa chỉ uy tín” của bà Lan. Quả thật đến tận nơi người ta mới thấy nó đẹp đến thế nào, quy củ ra làm sao. Từ hồ sen nhỏ nằm trên đường lên khu trị liệu, đến nhà bếp sạch sẽ, ngăn nắp, tất cả đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thích thú.

Thang máy lên đến tầng 11, nhân viên ra chào đón lịch sự rồi đưa các “tín đồ bóng đá của xóm” đến các phòng khác nhau theo hướng dẫn. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, các ông lần lượt bước ra khỏi phòng, ông nào ông nấy trông tươi tỉnh hẳn, khác xa cái vẻ lù khù khi nãy, dường như các ông ăn uống cũng ngon miệng hơn, từng món ăn theo như chuyên gia ở đây phân tích thì đó vừa là đồ ăn, vừa là thuốc được chế biến kỳ công, nóng sốt.

Từng món ăn theo như chuyên gia ở đây phân tích thì đó vừa là đồ ăn, vừa là thuốc, được chế biến hết sức kỳ công

Kể từ ngày đó, cái tivi 65 inch vẫn chạy hết công suất, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn ông nào ốm đau dặt dẹo, bởi các ông đã biết ăn uống đầy đủ, khoa học hơn và chịu khó mỗi tuần đến trung tâm trị liệu chuyên sâu ít nhất một lần cho xương cốt thư giãn, tâm lý vui vẻ, khoẻ mạnh hơn. Giờ các bà lại chẳng phải mất công nhắc nhở vì các ông đã tự nhắc nhau: “Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, chứ đừng để ốm vì bóng đá. Dính quả vừa rồi là tôi hãi cả đời các ông ơi”.